Có lẽ tất cả bởi chữ DUYÊN

Cũng không biết bắt đầu từ đâu và cũng không biết thế lực ngầm nào đã đưa tôi đến nơi này. Nơi thực sự cho tôi cảm giác của một ngôi nhà ấm áp tràn ngập tình yêu thương. Nơi mà từ những con người xa lạ chúng tôi trở thành anh, chị, em của nhau thương yêu nhau, giúp đỡ nhau như người trong một gia đình. Nơi mà không hề có bất cứ một khoảng cách nào giữa sếp và nhân viên, nơi chúng tôi được 2 sếp coi như con cái trong nhà ân cần mà quan tâm, chỉ dạy.

Câu chuyện của tôi bắt nguồn từ hành trình đi tìm thiên thần nhỏ cho gia đình. Dù biết Bác từ khá lâu nhưng phải tới tận khi lập gia đình được 10 tháng thả tự nhiên hoài không được tôi mới tìm hiểu và nghiên cứu về các bài thuốc của bác nhiều hơn. Có lẽ sẽ có nhiều người thắc mắc rằng 10 tháng đã là gì mà lo lắng nhưng với tôi nó thực sự rất dài vì tôi sợ mình không được may mắn. Bởi nhìn vào quá trình vất vả cả 1 đời của cô trong vô vọng, rồi 10 năm, 6 năm của chị và em mới thấy được hạnh phúc… Nhớ có những lần bất giác hỏi chồng “Nếu thực sự em không thể có con được thì sao?” anh đều cốc đầu tôi 1 cái rồi bảo “Không sao cả, 2 đứa mình sống với nhau vui vẻ là được rồi. Em đừng lo lắng gì hết”. Cũng bởi những câu nói đó tôi quyết tâm nhất định mình sẽ phải sinh cho anh những đứa trẻ thật kháu khỉnh bằng cách tự nhiên nhất.

Thế là tôi bắt đầu lần mò vào trang của Bác ngâm cứu thật kỹ những lời Bác nói, mò từng comment kinh nghiệm của các chị đi trước và áp dụng cho bản thân. Áp dụng được 2 tháng tôi thấy cơ thể mình thay đổi khá nhiều. Cùng lúc gia đình 2 bên cũng sốt ruột bảo 2 đứa đi khám nên 2 vợ chồng dắt nhau đi khám cũng 1 phần tôi muốn biết tình trạng cơ thể mình tới đâu. Kết quả siêu âm lần đầu tiên khiến tôi khá bàng hoàng, bác sĩ kết luận đa nang cả 2 bên buồng trứng cả 2 bên kèm 1 nang trống rõ danh giới 30×36mm. Tôi bắt đầu hơi hoảng loạn và lo sợ, bác sĩ trấn an 1 lúc rồi cũng nói thêm thật may các chỉ số khác đều bình thường. Bác sĩ kê 1 đống thuốc nói về uống 1 tháng và thả tự nhiên nếu không bầu thì quay lại can thiếp y khoa UIU. Ngồi thẫn thờ 1 lúc bước ra khỏi của phòng, không biết động lực nào mà khi nhìn thấy chồng lúc đấy tôi lại mạnh dạn kéo tay anh về dù anh định dẫn sang quầy thuốc của bệnh viện. Tôi cười rồi nói với anh, em không sao hết ba chục nang trứng con con này là gì. Em về uống nước dứa ép mấy tháng là khỏi ngay tội gì tốn cả 5 triệu để mua thuốc. Tôi biết anh không tin nhưng vì thương nên nghe vợ vậy là 2 đứa dắt díu nhau về nhà.

Giờ ngồi nghĩ lại không biết lúc đấy ai xui mà gan to ghê, tôi khẳng định chắc như đinh đóng cột với chồng. Chiều đó tôi cũng định qua phòng khám của Bác nhưng rồi nghĩ trước nghe Bác tư vấn qua mạng các chị như mình Bác đều dặn chỉ cần đọc kỹ bài kiên trì 3-6 tháng là có con, thế là lại ở nhà ngâm cứu. Cũng không hiểu có 1 thế lực nào đó cho tôi 1 niềm tin mạnh mẽ vào LÃO NHÀ QUÊ ấy như vậy mà không phải là y khoa hiện đại kia. Quyết định nghỉ ở nhà nghiêm túc mà làm cho tử tế. Thế rồi 1 ngày đẹp trời nghe tin Bác tuyển đệ tử chân truyền tôi không ngần ngại gửi CV ngay và luôn. Sau gần 1 tháng được hẹn phỏng vấn và cũng thực sự may mắn khi tôi được nhận vào làm. Có được một công việc hữu ích giúp được nhiều người và cũng giúp được cho chính bản thân mình thực sự là 1 điều quá hạnh phúc và may mắn cho tôi. Mỗi ngày đi làm thực sự là 1 niềm vui, niềm động viên và an ủi. Ngày ngày nhìn những bệnh nhân dần dần khỏe lại trên ánh mắt ánh lên hi vọng, rồi những cuộc gọi, tin nhắn khoe thành tích của các học viên thực sự tôi thấy mình ý nghĩa lắm. Nhớ những buổi sáng tôi cầm cốc nước ép dứa đi qua phòng trị liệu, 1 nụ cười đáng yêu kèm câu nói “Cố lên, sắp có rồi”.

Để rồi sau 3 tháng thử việc với rất nhiều chuyến đi ý nghĩa của công ty từ nam ra bắc tôi được trở thành nhân viên chính thức cũng là tròn 6 tháng làm theo bài thuốc Bác chỉ dạy tôi đã thực sự thành công, thiên thần thực sự đã đến. Tôi thấy mình quá may mắn may mắn khi được biết đến Bác và được làm việc tại nơi đây. Vẫn còn nhớ như in hình ảnh chồng nhảy cẫng lên reo hò vì vui sướng hỏi đi hỏi lại “thật hả vợ?” rồi là khi khoe que thử với mẹ đẻ, mẹ còn bất ngờ đến nỗi quên cả chúc mừng con gái mà chỉ sợ con mừng rồi lại buôn tủi thân bảo mờ thế này con thử kỹ xem chắc chắn chưa khiến tôi dỗi mẹ mấy hôm liền. Đến khi 6 tuần đi siêu âm mới khoe lại ảnh cháu với bà, cả nhà vui mừng ra mặt như gỡ được phần nào lo lắng cho tôi.

Trái với sự lo lắng của mẹ thì ngay khi tôi bập bẹ khoe tin với Bác ngay trưa hôm đó khi cả công ty đang cùng ăn cơm, Bác đã thông báo với cả công ty tôi bầu thưởng nóng 2 lạng cao ban long, mọi người đều chúc mừng khiến tôi dưng dưng nước mắt. Những cái xoa bụng, những lời chào bé con buổi sáng rồi những lời dặn dò cẩn thận từ tất cả mọi người. Nào là lời Bác dặn “Đi từ từ con nhé kẻo bản làng tầng 5 xa xôi”, rồi tới lời mắng yêu từ cô Hạnh đến chị trưởng phòng “Đấy cái Trang nhé đặc cách cho xuống tầng 1 ngồi không ngồi sau mà mệt kêu là ăn đòn”, cả những hôm vẫn tung tăng đi nhanh trên cầu thang đến tầng 2 bị bắt gặp là dính ngay ăn mắng “ơ đi lại từ từ thôi chứ, mày đi đâu mà chạy như trâu”, rồi những cái xoa bụng chào cháu yêu: “ơ dạo này bụng to cháu lớn phết rồi đấy” còn rất nhiều yêu thương những kỷ niệm mà có lẽ chỉ có ở nơi đây tôi mới có được.

Khi ngồi viết những dòng tâm sự này tự nhiên bao nhiêu hình ảnh tại công ty lại hiện lên rõ mồn một những lời chia sẽ của Bác, những nụ cười trong mỗi giờ cơm trưa, những buổi liên hoan hết mình, những chuyến đi ý nghĩa hay những lần sang xưởng thuốc hỗ trợ, còn rất nhiều rất nhiều những kỷ niệm những yêu thương khác tất cả sẽ là những kỷ niệm theo tôi đến hết cuộc đời này. Thực sự luôn biết ơn Bác và cô Hạnh cũng như những đồng nghiệp vì nơi đây không chỉ là nơi tôi làm việc mà thực sự đã trở thành mái nhà nơi chất chưa thật nhiều yêu thương.

Hi vọng sẽ có thật nhiều thật nhiều người biết tới Bác để có thể bước qua mọi bệnh tật khổ đau.

Thực sự biết ơn, biết ơn và xin cảm ơn nơi đây rất nhiều.

 Chia sẻ của Lê Trang

1900.636.578