Bệnh nhân ung thư cổ tử cung đã di căn vào xương.

Tôi là: Vũ Thị Ngọc – sinh năm 1980 – tốt nghiệp đại học Thương Mại 

Hiện sống tại thôn: Lạc Xá, xã: Quế Tân, huyện: Quế Võ, Bắc Ninh.

Cuối năm 2012 phát hiện ra mình bị tiền ung thư cổ tử cung cũng là lúc gia đình tôi xảy ra chuyện. Mọi chuyện đều quá bất ngờ với tôi, bệnh tật làm tôi suy sụp.

Đến tháng 8/2013 thì vợ chồng tôi chính thức ly hôn, phân chia tài sản, chồng tôi lấy đất còn tôi lấy tiền 600 triệu. Chồng tôi hứa, khi bán được sẽ chia, nhưng bán lúc nào tôi không biết. Đòi mãi không được đành thôi. Tôi nghĩ nếu như tôi có chết thì cũng coi như số tiền đấy tôi để lại cho con. Tôi đành phải lao vào kiếm tiền để nuôi con và chữa bệnh. 

Tháng 10/2013 có người chú họ ở Đức về (chú là bác sĩ) đã cho tôi dùng thuốc nam để chữa. Chú bảo: “thím mày (tức vợ chú) cũng bị ung thư cổ tử cung uống khỏi mấy năm nay rồi, mày mới tiền ung thư thế này thì không lo, chỉ một liệu trình dùng thuốc là khỏi” (1 đợt thuốc chú cho uống trong 3 tháng). Sau khi uống gần hết thuốc tôi có hỏi chú về bệnh tình và thuốc thì chú bảo không cần phải uống nữa, khỏi tiệt rồi. Ai biết đâu ông bịa chuyện, để lấy tôi làm vật thí nghiệm. Không may con trai tôi bị tai nạn nằm Việt Đức, vậy là tiền bạc tích cóp, vay mượn dồn hết vào con.

Tháng 3/2014 lúc này cái chân trái của tôi bắt đầu có hiện tượng đau, bác sỹ bảo tôi bị đau dây thần kinh tọa. Sau 5 tháng chữa đau dây thần kinh tọa, ngày một đau hơn.

Tháng 8/2014 chồng tôi xin đón con về chơi 2 ngày. Sau 2 ngày không mang con về trả tôi gọi điện cho chồng thì tắt máy, tôi thì không đi lại được. Vậy là chồng cướp mất con, niềm an ủi duy nhất, động lực duy nhất của tôi lúc bấy giờ. Suy sụp, ko ăn, ko ngủ, khóc nhiều từ 48kg xuống còn 42kg, cái chân lúc ấy đau ko đi đượcc nữa. Bệnh viện Bạch Mai kiểm tra, chụp chiếu… Bác sĩ kết luận: Suy nhược cơ thể, thoát vị đĩa đệm (5 đốt), cột sống cong vặn, vôi hóa nhiều chỗ, u sơ thần kinh ở ngay dưới đầu gối chân trái, không thể mổ vì sức khỏe quá yếu, khả năng liệt rất cao có thể lên đến 90%. Tôi nhập viện truyền dịch, tiêm, thuốc uống… sau 17 ngày, sức khỏe tôi khá lên tôi ra viện. 

Vào Việt Đức nhờ bác sĩ Trung là trưởng khoa phẫu thuật thần kinh bác bảo: “người ta thoát vị 1 -2 đốt mổ còn 50/50, con bị những 5 đốt thế này hi vọng là 0%”. Quay sang viện 108 để chữa cái u sơ thần kinh. Lại chụp chiếu, xét nghiệm … hết một núi tiền, nhập viện. 13 ngày tiêm, truyền dịch, uống thuốc, kéo dãn, bấm huyệt… chân không thấy đỡ mà cái u ngày một to lên (26x22mm). Bác sĩ chỉ định mổ, tổi hỏi lại: “mổ cái này liệu nó có bị chạy ko bác sĩ?”. Bác sĩ trả lời: “khó trả lời 50 – 50”. không đủ tiền và cũng không có hi vọng tôi ra viện.

Chuyển viện châm cứu Tw hi vọng đỡ đau. 01 tháng, quá nản vì không thấy giảm tí nào. Vào viện 103 hi vọng công nghệ mới, kéo dãn, bấm huyệt, vật lý trị liệu… Bấm huyệt xong thì thấy nó đỡ, hôm sau lại đâu đóng đấy. Tháng 12/2014 sau gần 5 tháng lê hết viện này đến viện khác, trời lại rét, cái chân của tôi ko thể cử động nữa. Tôi suy sụp hoàn toàn, ko gượng dậy đc nữa. 2 thân già ngoài 60 chăm nuôi 1 đứa con nằm liệt giường hết hy vọng. 

Bố tôi thiên thần hộ mệnh của tôi, ông luôn động viên: “Còn người còn của, đừng buông xuôi, chỉ có tự con cứu được con, không ai có thể giúp con được. Con chết, con thiệt, con con thiệt, cuộc sống của bố mẹ mất hết ý nghĩa. Tôi khóc rất nhiều, thương bố mẹ già, thương thân mình. Tôi lại gượng dậy cùng bố bắt đầu hành trình đi tìm nguồn hi vọng mới THUỐC NAM.

Từ tháng 12/2014 – T6/2015) chạy chữa bao nhiêu thầy, ăn ở hết nhà thầy này lại đến thầy khác. Tôi lại nhúc nhắc đi lại, nhưng xương chậu và khớp háng lại đau nhiều lên. Cổ tử cung, tiền ung, đã thành ung thư , phải mổ càng sớm càng tốt. Vay mượn nợ nần khắp cả. Người nhà giàu có nhưng: Mày chết ai trả nợ cho tao… Tôi cầm “giấy báo tử” mà phải vui vẻ, có nói ra chỉ làm cho bố mẹ khổ nhiều hơn.

Sang tháng 1/2016 không chịu nổi nữa vì quá đau lại ho nhiều. Vào viện Lao phổi TW bác sỹ kết luận: Lao cột sống, mổ 90 triệu. Nếu có tiền… Quay về, lại tìm thầy chữa thoát vị đĩa đệm. sau 4 tháng thì tôi cũng nhúc nhắc lê lết được. Hi vọng sống lại trỗi dậy, lại vào viện, ung thư cổ tử cung đã di căn vào xương. Kết luận: Chỉ có phép mầu mới có hi vọng. Mấy người bạn học cho tiền và giới thiệu, thầy ở Tuyên Quang chuyên chữa u và ung thư giỏi lắm, tôi và bố lại lên đường. 1 tháng 10 ngày ở nhà thầy từ 39kg xuống 35kg không thuyên giảm mà còn đau hơn. Không thể lết được nữa, vs tại chỗ, nhục nhất là kéo quần lên cũng không có sức. Thầy nói là đang công thuốc, thêm tiền để cho thêm thuốc quý, tốt hơn. 1 tháng 10 ngày; 27 triệu. Kết quả là liệt hẳn, lại vẫn thêm tiền, đành biến.

Về nhà nằm co ở xó giường chờ chết vì hết cách rồi. Tôi không khóc được nữa. Bỗng tôi nghĩ đến Bụt: Số kiếp con tận, thì cho con được chết sớm. Nếu chưa cho con được gặp thầy, gặp thuốc, nợ nần quá nhiều, biết kiếp nào mới trả được. Vài tuần sau, gom được ít tiền, bố đưa đi Bắc Giang, qua thầy Hưng Yên cố giằng rất sự sống cho con gái. Thất vọng vẫn hoàn thất vọng.

Một người bạn giới thiệu trang “Bác Hùng Y”. Tôi đọc, nghiền ngẫm các bài thuốc, ghi chép ra sổ, tìm cách kiểm chứng nhắn tin hỏi những người áp dụng bài thuốc của bác mà khỏi bệnh. Lại Hi vọng. Hai cô bạn thân dìu vào gặp Bác, tôi bảo bị thoát vị đĩa đệm. Bác dùng một cái như cái bút, bấm lên mũi, lên tai một lúc, vậy mà tôi tự đứng lên, đi quanh phòng, được 1 vòng. Sau khoảng 5-7 phút bấm huyệt lần 2, Bác bảo sao cái tuổi này mà lại hạn nặng thế nhỉ (tôi sinh 1980) ? Rồi bác lại hỏi “uống cái gì mà da lại đen xì thế kia?” tôi bảo “cháu uống thuốc lao xương, còn 2 tháng nữa thì hết”, – 2 tháng nữa mày còn sống được đâu mà uống nốt”. Lúc này tôi mới khai là tôi Ung thư giai đoạn cuối rồi. Ông hỏi tôi: Mày có muốn sống nữa không ? Nếu muốn thì hãy lấy thuốc ở đây. Thuốc đắt đấy, mà tao không cho không đâu. Tự nhiên tôi chẳng thấy sợ Bác tí nào mà cảm thấy rất an lành.. Bỗng nhiên tôi phì cười. Ông nói tiếp: Sống, phải sống để cho thiên hạ sáng mắt ra, cho con mày tự hào, cho cha mày không phải nuối tiếc bao tiền của công lao chăm sóc mày. Hãy sống, làm giầu để trả chúng nó không thiếu một đồng, không chấp nhận nợ nần đến kiếp sau. 

Tôi ra về với đôi chân đã bước đi được và 4 chai thuốc tiêu u, 7 gói trà đu đủ + sả đắt lòi mắt theo lời ông dọa 630.000đ/tuần. Sau 5 ngày người nhà đưa đến, bấm huyệt lần 2 tôi bước đi tự tin hơn. Nhà nghỉ cách chùa nơi bác chữa bệnh 350m, tôi đánh vật với quảng đường này. Nghỉ 6 lần, bất kể chỗ nào, bệt cả ra giữa đường. Bác bảo:”tao lạy mày, mày nghỉ đến 20 lần tao cũng phải phục lạy” – lại thêm động lực, hi hiii… 

Sang tuần 3 (sau 2 tuần uống thuốc) tôi có cảm giác thèm ăn, tôi đã ăn đc lưng bát cơm, rất ngon miệng – lại một kỳ tích, từ khi chỉ sống bằng sữa đến giờ đã ăn đc cơm. Tôi khỏe dần lên và bắt đầu ngồi sau xe máy, bố đưa tôi đi 60km từ nhà ra đến chỗ bác chữa bệnh, đau ê ẩm và nhừ tử nhưng tôi đã chịu đựng được. Rồi tuần 4, tuần 5, tuần 6 xương chậu và xương sống của tôi đỡ đau hẳn, ko còn phải nhờ ai giúp khi đi vs nữa, cái u ở chân cũng dần dần teo nhỏ. 

Da dẻ sáng dần lên, hy vọng sống tăng theo. Tròn 1 tháng, bệnh của tôi thuyên giảm rất nhiều. Bác bảo: Cũng chỉ là kéo dài sự sống thôi, bác cháu mình cố lắm, thì con cũng khó mà thọ thêm được 63 năm nữa, cùng lắm chỉ dược thêm 61, 62năm nữa thôi. Tôi đã 36 tuổi, vậy là thọ đến tận 91 – 92 tuổi. Ai đến gặp bác cũng thấy vui, thấy có hi vọng. 

Đang ngon lành, bỗng nhiên bụng tôi trướng to, mệt mỏi, căng thẳng, cảm giác chán trường lại lấp đầy tâm trí. Nhắn tin ông bảo: Tao quên dặn mày kiêng gì, ông gửi cho tôi bài BỆNH UNG THƯ PHẢI KIÊNG PHẢI TRÁNH NÉ… Thì ra nhà có mấy cái giỗ nên mấy hôm liền, tôi chén thật lực mà không biết. May mà bác cảnh báo kịp. Uống bài thuốc với gừng, tắm gừng, muối mấy hôm sau lại khỏe lên. Lại hi vọng. 

Ngày vui ngắn chẳng tầy gang, có lẽ do cơ thể đang yếu lại ăn nhiều đồ cúng, bệnh dạ dầy của tôi tái phát, không ăn uống gì được nữa. chán, không để đâu cho hết chán vừa lên được 36kg lại xuống 34. Cứ như có Bụt thật, đúng lúc tôi chán nhất, thì đọc được bài “Chữa đau dạ dầy” của Dương Trần Thanh bác gửi cho. Sáng tôi nhai 2 – 3 tép tỏi nhỏ thật kỹ, rồi uống một cốc nước trà xanh mẹ mới nấu, bưng lên khoảng 200ml gì đó. 5 ngày sau không còn đau dạ dầy nữa, lại ăn uống ngon lành. Bố mẹ tôi nhìn tôi ăn mà khóc: Sống rồi, bố mẹ nhìn con ăn ngon miệng thế này chắc chắn là hợp thầy hợp thuốc rồi con ạ. 

8 tuần một đống bệnh của tôi đã giảm đi rất nhiều. Hi vọng sống của tôi giờ không phải là 50 nữa mà trên 90%

Các bạn thân mến ! Đừng bao giờ bỏ cuộc cho dù chỉ còn 1% cơ hội. 

Dù ông không tên tuổi, không danh phận, nhưng tôi và nhiều người đã được mang ơn ông.

Khi tôi xin phép được viết những dòng tâm sự này ông bảo: – Mày trả ơn tao kiểu này quá bằng hại tao, thiên hạ đổ xô đến tao tiếp thế đ. nào được. 

Cha tôi lại nói: Nhà ta đã mất hết rồi, đừng để các gia đình khác cũng đau khổ, tuyệt vọng, tán gia bại sản như nhà mình. Giúp họ có thêm hi vọng con ạ. Bác cho chúng con được nói lên tâm sự của mình. 

Cám ơn bác ! cám ơn bác thật nhiều !

1900.636.578