Chiều về chầm chậm trong hưu quạnh.
Tơ liễu theo nhau rủ xuống hồ. “thơ Nguyễn Bính”
Khói bếp làng em vương mái dạ.
Ngơ ngẩn đầu thôn một lão điên.

Mới về đến đầu làng, mà em đã có cảm giác, những vần thơ quê, thoang thoảng. vấn vương đón đợi.
Không biết các bác thế nào chứ, cái mùi dạ mốc, khói rơm thơm, hay cả mùi phân trâu tươi, nó cũng làm em xao xuyến.

Trên huyện toàn mùi rác rưới, uế tạp, khói bụi, lầm than, ngột ngạt. Ngay cả cái nước hoa của mấy mẹ sồn sồn, cũng khó ngửi. Nhất là mùi của mấy em, công tác bên ngành ca kỹ, chuyên cả hát cho đùi, cho bẹn, cho tý nghe, mới buồn nôn, lợm mửa làm sao.

Em hít cho căng lồng ngực, hương quê. Tận hưởng sự trong lành, mộc mạc, mà chỉ có mấy thằng nhà quê chúng em mới cảm nhận được.

Cái quán nước cũng vậy, đơn sơ, mộc mạc, dưới bóng cây đầu làng, cũng gợi lên bao câu chuyện, vui, buồn, hoài niệm. Cái Lão Bác Hùng Y chém gió phần phật, ngày nào. Nay đã điềm đạm hơn. Có lẽ vì lão đã nhậnra mình không phải là; giai đẹp, giai trẻ, giai giầu, giai trí tuệ, bằng người. Nay có người còn gọi lão là lão điên.

Chả là :
Trên gốc đa, bán nước của lão, bỗng dưng có cái ban thờ, trên có chữ “MẸ” cả làng chửi lão là điên. Vì thiên hạ người ta thờ chữ PHÚC, chữ ĐỨC, chữ PHẬT, thi thoảng lắm mới có người thờ chữ MẪU. Chứ ai lại huých toét, toèn toẹt ra, một chữ MẸ thế kia, có dơ, có ngơ ngẩn không kia chứ.

Lão thì giải thích:
Người ta cứ chửi, cứ căm ghét, nhưng lại cứ mua đồ của nó để mặc, đồ của nó để chơi, để uống, để ăn, để trưng diện, buôn bao đồ độc, về hại dân mình…

Phật Hoàng Trần Nhân Tông từng nói: “Ta cùng muôn dân và Đức Thánh Trần, rồi đến các đời vua, dân nhiều đời sau, cũng đánh đuổi chúng nó. Để chúng nó không áp bức, không đồng hóa, không bắt dân ta làm nô lệ. Vậy mà bây giờ người ta mua, chuông, mõ, lọ lộc bình, hoa, quả bánh, kẹo đủ các thứ xuất xứ của chúng nó, rất tự hào là được, dâng thờ ta”.

Phật Hoàng Trần Nhân Tông,lão nhà quê, y dược vi diệu nam, không gì là không thể

Lão tư lự một lúc, rồi nói tiếp; Để thể hiện mình là trí tuệ, uyên bác, chúng nó chữ nho, chữ tầu. Anh đơn giản, thờ theo tiếng Việt, “MẸ”, cho nhẹ nhàng dễ hiểu. Vậy mà cả làng này lại bảo anh là “Lão điên”.

(Kỳ sau: Tại sao Lão Điên lại thờ chữ MẸ, Lão điên chữa bệnh tự kỷ, động kinh và các bệnh về não cho trẻ em)

1900.636.578